Trang chủ » Dược Vương TÔN TƯ MẠC

Dược Vương TÔN TƯ MẠC

TÔN TƯ MẠC danh y

Tôn Tư Mạc (Tôn Tư Mạo)(581 – 682), là người Hoa Nguyên, Kinh Triệu, một thầy thuốc và đạo sỹ nổi tiếng, sống qua các triều đại nhà Chu, nhà Tùy và nhà Đường. Hoàng đế Đường Thái Tông từng triệu kiến ông, lại mong muốn ban cho ông chức vị và tiền tài, nhưng Tôn Tư Mạc đều từ chối không nhận, chỉ xin được về quê. Không giữ được người, Đường Thái Tông đành ban cho ông danh hiệu là Dược Vương, gián tiếp khẳng định y thuật cao siêu của Tôn Tư Mạc.

Tôn thiên Y thủa nhỏ đã bộ lộ tư chất thông minh, 7 tuổi đã ngày ngày đọc sách thánh hiền, 20 tuổi đã thông thạo Lão tử Trang tử , hiểu biết phật Pháp. Nhưng do cơ thể hay ốm yếu nên ông đã theo nghề thuốc Với mục đích chữa bệnh cứu người. Ông đã để lại nhiều tác phẩm quý báu cho ngành y học ngày nay trong đó có 2 bộ sách kinh điển và nhiều quan điểm nhân nghĩa đạo lý sâu sắc.

Thiên kim yếu phương- Phương thuốc cần thiết đáng giá ngàn lượng vàng

Thiên kim diệc phương- phương thuốc bổ túc đáng giá ngàn lượng vàng.

Chữa bệnh trước tiên cần phải làm an lòng bệnh nhân, không tham cầu, đầu tiên phải có lòng trắc ẩn,, thệ nguyện cứu người thoát khổ. Nếu có người bệnh tật đến cầu cứu, không được hỏi xem sang giàu nghèo hèn, già trẻ, học sĩ hay nông dân, tư thù hay thân quen, người trí hay ngu, tất cả đều phải xem như người thân thiết, dốc lòng cứu chữa.

“Đức hạnh không ước thúc thì dẫu uống kim đan ngọc dịch cũng không thể sống lâu”; “Đạo đức một ngày nào đó đủ đầy thì không cầu thiện mà tự có phúc, không cầu thọ mà tự sống lâu vậy”

Nhân mạng là đáng quý nhât, ngàn vàng dẫu quý, một phương thuốc chữa bệnh cho người, đức còn hơn thế.

“Biết sợ Đạo, sau đó sợ Trời, kế tiếp đến là vật, sợ người, cuối cùng là sợ chính bản thân mình”.

Tôn Tư Mạc cho rằng khi đạo đức thế gian tuột dốc, con người thế tục sẽ theo đuổi lợi danh, tranh đoạt, tham lam vô độ, cuối cùng phóng túng bản thân mà tự chuốc lấy diệt vong. Ông chủ trương dưỡng tính ắt phải coi nhẹ lợi danh, coi danh lợi như phù vân, lúc ẩn lúc hiện. Ông đặc biệt tôn sùng câu nói: “Điềm đạm hư vô” trong “Hoàng đế nội kinh”.

Tôn Tư Mạc nói: “Chỉ tu dưỡng đạo đức, không cầu thiện báo, ắt tự có phúc báo; không cầu trường thọ, tự sẽ được trường thọ. Đây mới là yếu lĩnh lớn nhất trong việc dưỡng sinh.”

Ông mất năm 682, hưởng thọ 101 tuổi. Người đời sau đổi tên Ngũ Đài sơn, chỗ ở ẩn của ông là Dược Vương sơn, đồng thời tạc tượng lập miếu trong núi thờ ông, dựng bia chép sự tích để kỷ niệm phẩm đức cao quí của ông và sự cống hiến của ông cho sự phát triển sự nghiệp y học của Trung Quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0898 283 941